Tháng Sáu năm ấy, Thẩm Phóng và Tống Nhị kết thúc kỳ thi đại học.
Cả hai đều đạt thành tích xuất sắc, tên đứng ở hàng đầu trên bảng đỏ.
Triệu Nhất Mai vốn tưởng chuyện này chẳng dính dáng gì đến mình, cuộc sống của cô sẽ chẳng có thay đổi nào. Mãi đến khi Tống Nhị gọi điện hẹn cô ra ngoài.
“Anh sắp đi rồi.” Tống Kỳ Lâm ngồi trên lan can ven đường, mỉm cười nhìn cô chăm chú, “Đi xa hơn về phía Bắc, sang Nga.”
Triệu Nhất Mai sững người, lúc này mới nhớ lại trước kia Tống Nhị từng nhắc sau khi thi xong sẽ ra nước ngoài. Khi đó cô thấy tương lai còn quá xa, không để tâm:
“Nga? Thế thì… quá là không phổ biến rồi ấy.”
“Cũng chỉ thế thôi mà.” Tống Kỳ Lâm thản nhiên nói.
“Nga chắc lạnh lắm nhỉ?”
“Ừ.” Tống Kỳ Lâm mỉm cười, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Triệu Nhất Mai, rồi đưa tay khẽ vỗ đầu cô, dịu dàng nói:
“Đi xa hơn về phía Bắc… nơi đó không còn cô gái anh yêu.”
Triệu Nhất Mai giật mình ngẩng đầu, có chút không hiểu anh nói gì, lại như đã hiểu hết thảy.
“Tôi…” cô không biết nên mở miệng thế nào.
“Còn một chuyện nữa, chắc em vẫn chưa biết.” Tống Nhị nghiêng đầu nói, “Anh trai em đăng ký vào trường quân đội, có lẽ giờ đã nhận giấy báo trúng tuyển rồi.”
Tin bất ngờ nối tiếp nhau khiến Triệu Nhất Mai luống cuống tay chân, chỉ biết hốt hoảng nhìn Tống Nhị.
“Cậu ta vẫn luôn muốn vào Không quân; làm phi công là mơ ước từ nhỏ đến lớn của cậu ta.” Tống Nhị nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915229/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.