“ Tình yêu của cô, chỉ còn thì thầm nơi đầu môi, rồi lặng lẽ chôn vùi dưới lớp tro tàn năm tháng “ Năm hai mươi lăm tuổi, Hà Tích Tích trở về nước. Hôm đó, Bắc Kinh đổ một trận mưa, máy bay kẹt lại trên đường băng rất lâu. Người xung quanh đều sốt ruột, chỉ riêng cô ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, không hề chớp. Ở nhà, ba mẹ và họ hàng tám chuyện, biết tin cô về nước thì mừng rỡ quá mức, thậm chí còn chạy đến nhà mượn điện thoại của bố mẹ cô để gọi: “Ối chà, chẳng phải nói là trường danh giá quốc tế à? Chẳng phải nói học ngành dầu khí năng lượng à? Chẳng phải nói sắp lấy chồng à? Chẳng phải nói bên đó vừa đẹp trai vừa giàu có à? Chẳng phải nói chỉ cần lấy chồng là được thẻ xanh à…” Mẹ Hà Tích Tích ngượng ngùng an ủi con gái qua điện thoại: Cô chỉ mỉm cười. Cửa khoang cuối cùng cũng mở, từng tốp hành khách mệt mỏi rời đi, cô đi sau cùng. Lấy xong hành lý, đã muộn hơn dự kiến gần một tiếng rưỡi. Hà Tích Tích đang kéo vali về hướng xe buýt sân bay, chợt nghe có ai gọi: “Tích Tích.” Giọng không lớn, nhưng tựa hồ mang theo ma lực. Hà Tích Tích quay đầu, liền thấy một người đàn ông mặc sơ mi đen – Trần Sước. Sau lưng anh là dòng người và xe cộ qua lại. Thành phố này bụi mù người đông, mà anh chỉ đứng đó, tựa như ngày đầu gặp gỡ. Hà Tích Tích ngẩn ra, ngoài mặt lại
“Tích Tích, con đừng để tâm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915249/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.