Đêm trước ngày Hà Tích Tích về nước, Giang Hà nhất quyết đòi học hút thuốc với cô. Giang Hà bị sặc đến đỏ mặt, khói mù mịt, cô vừa ho vừa hỏi:
“Chị bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?”
Hà Tích Tích nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc, là mùa hè năm hai mươi tuổi. Hôm đó Trần Sước lái xe chở cô lên núi ngắm dải ngân hà. Bầu trời đêm thấp đến mức như chỉ cần giơ tay ra là chạm tới. Cô không giống những cô gái khác, không hét ầm vì thích thú, chỉ ngồi trong chiếc xe thể thao của anh, hạ kính cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía đêm tối tĩnh mịch bên kia sườn núi.
Trần Sước vừa lắc đầu vừa cười cô: “Em đúng là…”
Anh lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa bạc, hỏi: “Có hút thuốc không?”
Từ đó, cô yêu cảm giác hút thuốc, như một cách tự sát chậm rãi. Giống như việc yêu Trần Sước vậy.
Mà cô lại cam tâm tình nguyện, ngọt bùi cô đều nuốt hết.
Cô bật tàn thuốc, giọng khàn khàn nói:
“Giang Hà, thuốc lá và rượu không giúp quên một người đâu, chúng chỉ làm mình chìm sâu thêm thôi. Trên đời này chỉ có một thứ khiến người ta quên được quá khứ, đó là thời gian.”
Thực ra nhiều lần cô đã tưởng mình buông bỏ rồi, không còn nhớ, không còn mơ tưởng, cũng không còn đau vì anh nữa.
Cho đến khi anh lại xuất hiện.
Mỗi lần anh xuất hiện, tất cả lớp ngụy trang của cô đều tan vỡ trong phút chốc.
Sau khi về nước, Hà Tích Tích tìm được công việc tại một trường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915250/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.