Chia tay rồi, Hà Tích Tích lại cảm thấy cuộc sống của mình dường như chẳng có gì thay đổi. Mỗi ngày vẫn chỉ là ba điểm thẳng hàng: giảng đường – phòng thí nghiệm – ký túc xá. Thỉnh thoảng, tối muộn tan việc, cô lại ra cổng Nam ăn đồ nướng. Khi đĩa thức ăn được bưng lên, cô mới phát hiện tất cả đều là những món Trần Sước thích.
Qua vài ngày, cô và Trần Sước lại dần liên lạc với nhau. Anh gọi điện hẹn cô ra uống rượu, giống như hồi ở Mỹ, mỗi người một chai, ngồi bên lan can nơi vắng vẻ, tán gẫu không đầu không cuối. Hầu hết thời gian là anh nói, còn cô lặng lẽ lắng nghe. Chỉ khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không còn ngân hà rực rỡ như năm nào, Hà Tích Tích mới giật mình, nghĩ: tất cả, sớm đã trở thành chuyện quá khứ.
Họ đã cố gắng thử yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Qua mùa đông năm ấy, Trần Sước có bạn gái mới. Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng để chính thức giới thiệu với bạn bè, lại thật sự hiếm.
Cô gái mới chỉ vừa tròn hai mươi, đang học thiết kế quảng cáo tại chính ngôi trường Hà Tích Tích công tác. Lần đầu tiên gặp cô ấy, Trần Sước dừng xe ngay giữa quảng trường trường học. Hà Tích Tích nhận ra chiếc xe, liền thẳng bước về phía đó. Đi được nửa đường, cô thấy một cô gái mang bảng vẽ mở cửa ghế phụ, tự nhiên ngồi xuống.
Hà Tích Tích đứng giữa tiết trời tháng Ba khi lạnh khi ấm, trong đầu thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915251/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.