"Anh, đây là..."
"Hôm nay em ra ngoài ăn với em gái à?"
Một câu nói của Đạm Mạch khiến những lời giải thích còn lại mà Cảnh Hạo chưa nghĩ ra cách nói, tất cả đều phải nuốt lại vào trong.
Có lẽ là vì đôi mắt đen láy quá trong sáng, đã bộc lộ hết tất cả suy nghĩ trong lòng mà không hề che giấu. Đạm Mạch cảm thấy trên mặt cậu chỉ thiếu nước công khai viết mấy chữ lớn: "Sao anh biết?"
Đương nhiên Đạm Mạch biết, hay nói đúng hơn là từ lúc hai người bước vào cửa chưa đầy nửa phút, anh đã biết rồi.
Vì vậy, anh chẳng hề vội vã chút nào.
Vẽ da phải vẽ xương trước. Tuy Đạm Mạch chuyên ngành điêu khắc, nhưng anh cũng có nghiên cứu về kiến thức giải phẫu, xương người, mô tả nhân vật...
Anh có thể phân biệt được những biểu hiện gen tương tự trong ngũ quan của hai người trước mặt.
Thậm chí có thể phân biệt đại khái cái nào đến từ cha, cái nào đến từ mẹ.
"Còn chuyện gì khác không?"
Đạm Mạch thấy Cảnh Hạo lắc đầu, đưa tay khẽ vẫy chào cậu.
"Không thì về ăn cơm đi, anh có việc rồi, đi trước đây."
"À đúng rồi." Trước khi đi, anh hơi nghiêng mặt nhìn Cảnh Hạo.
Cùng với làn gió mát buổi trưa thổi từ khe cửa vào làm leng keng tiếng chuông gió, một lọn tóc dài màu vàng nhạt buông bên tai cũng bị gió thổi bay, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-giao-thao-bi-cau-thanh-co-chap-cuong-si/2924484/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.