Khuôn viên trường Thanh Hoa vắng lặng. Đạm Mạch đi trên đường, nhìn thấy những chiếc đèn lồng treo trên cành cây bên đường, mới nhận ra hôm nay là đêm Giao thừa.
Khi đi lên lầu, anh nghe thấy tiếng trò chuyện, cùng với tiếng nức nở của một cô gái.
"Đừng khóc mà em yêu, năm sau anh tập huấn có hai tháng thôi, sẽ về ngay thôi."
"Nếu nhớ anh thì chúng ta gọi video mà..."
Khi Đạm Mạch rẽ qua cầu thang, tiếng nói đó cũng nhỏ dần.
Là một cặp đôi, cô gái đã từng làm bài tập nhóm chung với Đạm Mạch, coi như là bạn xã giao, bên cạnh là bạn trai cô ấy, rất cao ráo.
Đạm Mạch gật đầu chào cô gái, vẻ mặt bình thường đi vòng qua hai người họ.
Hôm kia, Vương Thiến Hạc đã gửi yêu cầu của chủ đơn hàng đầu tiên cho anh. Hôm nay anh không có việc gì làm, nên quay lại phòng làm việc để hoàn thành một vài đơn búp bê đất sét.
Nhưng vì là ngày lễ, Đạm Mạch quyết định về nhà sớm hơn.
Nhưng lướt qua thông tin mà Vương Thiến Hạc gửi, anh hiếm khi cảm thấy khó tập trung.
Mặc dù anh không có thói quen ăn mừng ngày lễ, và quả thực đã thờ ơ trong nhiều năm.
Nhưng sống trong một bầu không khí như thế này, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Sau một lúc suy nghĩ, một khối đất sét mềm được vo thành một viên bi trong tay anh.
Đạm Mạch chia viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-giao-thao-bi-cau-thanh-co-chap-cuong-si/2924485/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.