Bệnh của Cao Tân dằng dai hết một tuần, lúc cậu hồi phục về trạng thái sinh long hoạt hổ rồi thì Cát Vi Dân từ thay áo đút cơm đến tắm rửa cho bệnh nhân đều được rèn luyện tới mức hoàn hảo. Thật ra bệnh cảm mạo của Cao Tân cũng không nghiêm trọng đến mức nằm liệt giường, Cát Vi Dân cũng biết mình chăm cậu ấy đến mức như hầu hạ hoàng đế lão gia vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cứ định làm gì đó thì lại hít hít mũi, đôi mắt đầy nước thì lại nhịn không được mà giật lấy, Cao Tân cũng phải cười cậu.
“Tiểu Cát, cậu thật giống mẹ cậu.”
Cát Vi Dân nghe thấy lại có cảm giác không được tự nhiên, trọng điểm câu chuyện cũng chuyển từ nội dung thành hình thức.
“Đúng ra phải khen tớ giống mẹ cậu chứ, không phải sao?”
Cao Tân gãi đầu.
“Mẹ tớ bận công việc, thường thì ngay cả khi tớ đổ bệnh mẹ cũng không ở bên chăm sóc tớ, cho nên tớ thấy đổi thành mẹ cậu thì có vẻ đúng hơn.”
Động tác đắp chăn cho cậu ấy nhẹ nhàng hơn, ngoài miệng vẫn không chịu thua.
“Con trai, mau ngủ thôi, muốn ba hát ru con không?”
Khóe miệng Cao Tân cong cong. “Không cần.”
Sau đó lại nghiêng đầu. “Tiểu Cát, sao ba lại là ba của con chứ? Chúng ta như vậy không phải là loạn luân sao?”
Gương mặt Cát Vi Dân nhất thời từ nhu tình vạn phần chuyển thành hung thần ác sát.
“Mau khỏe lại cho tớ, thật muốn đập bẹp cậu mà!”
Một ngày sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên Cao Tân làm là kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991835/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.