Tháng bảy, kì thi cuối kì kéo dài một tuần đến hẹn lại lên, đám sinh viên đã trải qua kì thi học kì I cũng không còn xôn xao như trước, Cao Tân lại bắt đầu mắt nhắm mắt mở đọc sách, giáo sư Nhâm lúc đi ngang qua Cát Vi Dân vẫn còn vừa khen ngợi vừa xoa đầu cậu ta.
Sau những ngày thi cử và luận văn liên tiếp nhau tra tấn người, mùa hè nóng bức buồn chán cuối cùng cũng đã tới.
Cát lão gia lúc trước vừa tiến hành một cuộc tiểu phẫu, hiện giờ đang trong giai đoạn điều dưỡng thân thể. Ở thành phố lớn bụi mù cuồn cuộn, lại ồn ào, không thuận lợi cho việc nghỉ dưỡng, mấy anh em Cát gia bàn bạc xong, quyết định đưa lão gia về nông thôn tịnh dưỡng trong một thời gian ngắn. Nơi đó non xanh nước biếc, đến đó an dưỡng là tốt nhất. Cát Vi Dân vừa mới được nghỉ hè, lại bị sai đi theo trông nom Cát lão gia. Tuy rằng dùng lời lẽ của mẹ Cát thì là thế này:
“Thằng bé này vẫn là con nít thôi, làm gì biết chăm sóc người khác, nó không bắt người khác chăm sóc nó là may rồi. Coi như đi về quê giải sầu đi.”
Cát Vi Dân vừa từ trường về đến nhà, nghỉ ngơi được hai ngày là cùng Cát lão gia lên tàu trở về quê. Xuống tàu rồi lại đi một đoạn bằng xe hơi, sau đó chuyển sang đi xe gắn máy, xuống tới cửa thôn có hai cây đại thụ xum xuê. Vẫn là thị trấn hoang vu hẻo lánh năm xưa, trên bầu trời trong xanh là những áng mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991837/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.