Mười ngày tiếp theo cảm giác còn dài thê lương hơn mười ngày đầu, Cát Vi Dân cảm thấy bản thân sắp ngây ngốc đến không cứu chữa nổi. Cũng may ông anh họ xa ở kế bên định lên trấn trên một chuyến, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Ở trấn trên có thể thu được sóng di động, Cát Vi Dân không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay.
Tới trấn trên rồi, Cát Vi Dân tìm cớ tách khỏi anh họ, lập tức bật di động.
Mới mở di động, tin nhắn ào ạt đổ tới, hộp thư đến gần như đầy ắp. Hầu hết các tin nhắn đều là của Cao Tân, Cát Vi Dân nhẩm tính kể từ ngày mình vào thôn thì mỗi ngày ít nhất cũng một tin đến, nội dung thì hầu hết đều là kể cho Cát Vi Dân nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào, đã đi đâu, ăn cái gì, dặn dò Cát Vi Dân phải chăm sóc bản thân, kết thúc lúc nào cũng là một câu “A, bất quá có lẽ lúc này cậu chắc là không đọc được tin nhắn này nhỉ?”
Cát Vi Dân hơi buồn cười, nhưng ***g ngực lại bị một cảm giác không tên nào đấy lấp đầy, đến nỗi ngón tay cậu tự động nhấn dãy số đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, Cát Vi Dân có thể nghe rõ tiếng thở dốc gấp rút bị kiềm nén của bên kia, sau đó một giọng nói vang lên.
“Tiểu, Tiểu Cát?”
Cát Vi Dân đáp.
“Đúng vậy, là tớ.”
Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên! Xoảng, còn nghe loáng thoáng tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991839/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.