Làm một người bình thường, Yên Lương Thần đương nhiên từng ôm hi vọng, nghĩ rằng Nhan Bác Thanh sẽ tỉnh ngộ mà buông tha cô.
Thế nhưng rõ ràng, cô đánh giá cao nhân phẩm của Nhan Bác Thanh rồi. May mà cô đã chuẩn bị tốt tâm lí.
Yên Lương Thần sửa lại khẩu cung, thừa nhận khi đó cô đã xảy ra giằng co với Nhan Lạc Tuyết, nhiều lần đẩy Nhan Lạc Tuyết đến cửa sổ, dẫn đến việc cô ấy rơi khỏi lầu rồi mất mạng.
Nhan Bác Thanh đồng ý bỏ qua việc vây đuổi và công kích tập đoàn Viễn Hàng.
“Cô không sợ tôi nuốt lời sao?”
Đối với hành vi làm liều mạnh dạn của cô, Nhan Bác Thanh cảm thấy có chút kì lạ.
“Sợ ư? Đương nhiên sợ rồi. Vì vậy mỗi một câu ông nói với tôi, tôi đều ghi âm cả rồi, đồng thời giao vào tay một người đáng tin cậy.”
“Cô...”
“Chủ tịch Nhan, Hạ Viễn Hàng thật lòng yêu Nhan Lạc Tuyết. Để cứu cô ấy, thậm chí anh ta còn không tiếc ép tôi bỏ con mình. Nhan Lạc Tuyết không may qua đời, trong lòng anh ta không phải là không buồn phiền. Anh ta giúp tôi không phải bởi vì anh ta yêu tôi, mà chỉ dùng cách này để bù đắp cho lỗi đau mất con của tôi mà thôi.”
Không chờ Nhan Bác Thanh trả lời, Yên Lương Thần đã cúp điện thoại rồi.
“Yên Lương Thần, em điên rồi sao? Ai bảo em đổi lời khai? Ai bảo em nhận tội?”
Hạ Viễn Hàng đằng đằng sát khí xông vào, một tay xốc Yên Lương Thần lên giường bệnh giống như xốc một con gà con vậy. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2274995/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.