Yên Lương Thần xuống xe taxi, đứng ở bên đường nhìn tòa lầu của tập đoàn Nhan Thị cao chót vót chạm đến mây trời.
Lúc này, Nhan Bác Thanh – cha của Nhan Lạc Tuyết đang đợi cô ở trên tầng cao nhất.
Thu lại ánh mắt, Yên Lương Thần không chút do dự bước vào cánh cửa chính rực rỡ kia.
Bởi vì Nhan Bác Thanh đã dặn dò trước đó nên người ở tiền sảnh không làm khó cô, trực tiếp dẫn cô lên đỉnh lầu.
Đứng trong thang máy, từ trên vách tường, Yên Lương Thần nhìn thấy bản thân mình gầy đến mức không ra hình người nữa thì trong lòng có chút phức tạp.
Đối với Hạ Viễn Hàng, rõ ràng cô nên hận hắn thấu xương, hắn càng thảm cô càng vui mừng mới đúng!
Nhưng bây giờ, cô lại vì hắn đến làm giao dịch với Nhan Bác Thanh.
Cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì? Cứ đến như vậy, lại không hề do dự, cũng không hối hận.
Giống như người điên vậy.
Bao năm nay, Nhan Bác Thanh luôn giữ được chức vị cao, khí thể bức người và ánh mắt sắc như dao.
Nhưng Yên Lương Thần lại không hoảng sợ, cứ nhìn trực tiếp vào đôi mắt khôn khéo kia.
“Kỳ thực, ông biết rõ hơn ai hết, Nhan Lạc Tuyết vốn không phải do tôi giết, những hình ghi lại được trong camera của bệnh viện e rằng cũng là ông phái người làm hỏng đúng không? Kỳ thực từ camera cũng có thể biết được, lúc tôi vào phòng bệnh trùng khớp với thời gian Nhan Lạc Tuyết trèo lên cửa sổ, tôi vốn không có thời gian gây án mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2274998/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.