“Không cần phải làm quá như vậy đâu. Tôi ăn.”
Yên Lương Thần biết trứng không thể chọi với đá.
Sắc mặt Hạ Viễn Hàng giãn ra một chút, múc một bát canh khác đưa vào tay cô.
Yên Lương Thần run rẩy đón lấy, run rẩy cầm thìa, kìm nén cơn buồn nôn, đưa thìa canh vào miệng.
Hạ Viễn Hàng để ý thấy sắc mặt của cô trắng bệch, như không còn một giọt máu, cũng không còn bộ dạng tràn đầy sức sống như trong ký ức.
“Ọe …”
Yên Lương Thần bịt chặt miệng, không để cho nước canh bị phun ra ngoài.
Đột nhiên, cô vứt chiếc thìa trong tay đi, ngẩng đầu lên trời, trực tiếp đổ thẳng bát canh vào miệng, uống ừng ực.
Đôi tay Hạ Viễn Hàng nắm chặt thành nắm đấm, trên trán đầy những gân xanh.
Uống xong bát canh, Yên Lương Thần vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, bởi vì cô sợ một khi cúi đầu xuống sẽ nôn tất cả mọi thứ ra. Cuối cùng cô không hề nôn nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Hạ Viễn Hàng thấy vậy đôi tay càng nắm chặt, cảm xúc gần như bùng nổ.
Yên Lương Thần chầm chậm cúi đầu, đưa bát đến trước mặt hắn.
“Nhìn đi, tôi ăn hết rồi, tôi sẽ ăn một ngày bốn, năm bữa cho đến khi anh vừa lòng mới thôi. Hạ tổng, anh thấy được chưa?”
Cô cười ngây dại, nói năng điên cuồng.
Một giây sau, “ọe” một tiếng, tất cả mọi thứ đều bị nôn ra ngoài.
Sắc mặt Hạ Viễn Hàng trở nên vô cùng khó coi.
Yên Lương Thần không hề bận tâm đến bộ dạng thảm thương của mình, ngược lại cô bật cười ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275042/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.