“Tôi biết. Tôi rất cảm ơn cô đã hiến tủy cho tôi, nhưng…”
Yên Lương Thần nín thở, cho rằng cô ta đã biết chuyện của con mình rồi.
“Cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ nhất. E là tôi sẽ không chịu được đâu. Lương Thần, cảm ơn cô. Hạ Viễn Hàng cũng là người đáng thương, mong cô hãy đem lại hạnh phúc cho anh ấy!”
Hai hàng nước mắt trên khóe mắt Nhan Lạc Tuyết tuôn rơi, khiến cô ta trông càng đáng thương, càng ốm yếu hơn.
Yên Lương Thần rất muốn gào lên: Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Tại sao tôi phải nghe cô? Cô cho rằng cô là ai chứ…
Nhưng đến cùng thì cô vẫn không nói ra được, cứ như vậy mà nhìn Nhan Lạc Tuyết rời khỏi.
Một lát sau, cô đột nhiên như bị rút hết sức lực trong người, ngồi rạp xuống giường.
Trước kia, cô luôn cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi, cho rằng mình đã hy sinh quá nhiều cho Hạ Viễn Hàng nên mới có kết cục như vậy.
Nhưng khi nghe câu chuyện của bọn họ, cô mới phát hiện, Nhan Lạc Tuyết đã hy sinh quá nhiều cho Hạ Viễn Hàng!
Cho dù không còn yêu nữa, dựa vào món nợ ân tình này, Hạ Viễn Hàng sẽ vẫn luôn ở bên cô ấy.
Yên Lương Thần ôm lấy bụng mình, dằn vặt một hồi, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
Con à, xin lỗi con! Nếu có đầu thai thì con nhớ hãy chọn một người mẹ tốt nha con!
Yên Lương Thần nằm trên giường, mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275045/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.