57. Loạn yêu trên sông và giao 33
57
Nhan Trăn lại mơ giấc mơ kia.
Một cây liễu cao rũ xuống, “Thân cao như bích ngọc, buông xuống vạn nhành tơ xanh” (*),cao khoảng tám mét, thân cây to hai người ôm mới xuể, sừng sững lại thướt tha, tựa như một vị mỹ nhân bích y như ngọc.
(*) “Vịnh liễu” của Châu Hải Đường .
“ Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.”
Đứng dưới tàng cây chính là nam thanh niên kia, hắn tựa hồ đã đợi ở đây rất lâu rồi. Nhan Trăn không khống chế được bước lại gần, lại phát hiện dưới chân toàn nước bùn, xung quanh thân cây là một cái đầm lầy lớn. Cậu sợ hết hồn, vội vàng đạp bùn lùi về sau.
“Đừng tới đây.” Thanh niên lên tiếng, thanh âm như ngọc trác, vô cùng êm tai. “Ngươi sẽ bị thương, rồi chết ở chỗ này.”
Nhan Trăn liền thành thật đứng tại chỗ, cậu ngó quanh, một mảnh đen thùi, không thấy rõ gì cả.
“Đây là đâu?”
“Đây là đâu? Ta cũng không biết.” Thanh niên dựa vào thân cây, quay sang nhìn cậu, cái nhìn này khiến Nhan Trăn kinh diễm. Lúc thu phục yêu xong cậu cũng không nhìn kĩ mặt của thanh niên, chỉ biết là da rất trắng. Lúc này thấy rõ, tóc đen như mực rủ xuống bên hông, càng khiến làn da vốn trắng lại thêm trong suốt, ngũ quan như mẫu nhân vật được thiết kế trong các CG game, sóng mắt như làn nước mùa thu, mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu, đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/533902/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.