56. Loạn yêu trên sông và giao 32
56
Đêm, đèn đuốc sáng trưng, một nửa khu dân cư đã chím vào bóng đêm yên tĩnh, cùng đợi thành phố này ngủ say.
Một chú cẩu độc thân khác – Nhan Trăn, cùng mẹ yêu dấu của cậu đang đứng trên tầng thượng của tiểu khu.
“Kết giới này, con chứ thấy không bền kiểu gì ấy?” Nhan Trăn không yên tâm. “Thật sự sẽ không bị phát hiện sao?”
“Ừ, yên tâm đi, còn nếu bị yêu quái phát hiện, đó chính là lúc để con báo hiếu, lúc đó mẹ sẽ ném con đi, rồi tự mình thoát thân.”
Nhan Trăn: “Con có phải con ruột của mẹ không thế?”
“Xuỵt, hắn xuất hiện.”
Nhan Trăn lập tức bò qua, nhìn tình hình trong nhà cha ruột mình, cửa sổ vẫn sáng đèn, cũng theo lời mẹ cậu dặn dò, dán bùa lên đó.
Kỳ thực trên lá bùa kia chỉ vẽ thuật thanh tâm thông thường, không thể trừ ma, tác dụng duy nhất để lão cha của cậu thành thật chút.
“Nếu cái thứ kia tới vì Hạng Ngọc Loan, vậy tám phần là do túi thơm.”
Nhan Trăn vẫn trông chừng chỗ kia, nhưng chẳng thấy gì hết. “Do túi thơm?”
“Ừm, nhưng xem ra lão không nghĩ tới điều này.”
Nhan Trăn: “Vậy bảo ổng ném túi thơm đi là được mà?” Thế không phải rất đơn giản sao? Hoặc là trả túi thơm cho thứ kia, có khi còn rớt được trang bị đặc biệt gì đó?
“Ném đi thì sao dẫn dụ hắn cắn câu được?” Nhan Vận Lam vẫn tinh ranh như mọi khi, “Còn nữa, nhìn bộ dạng sợ mất mật của lão, thật quá sảng khoái, mẹ còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/533903/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.