Mấy tên săn trộm cũng không lành lặn gì, hai người gãy xương tay, một người chấn thương sọ não. Cũng may là tình huống không quá nghiêm trọng, hơn nữa vì bọn chúng dùng súng nên có thể coi hành động của nhóm khách quý là hành động tự vệ. Có điều Hồ Điệp vẫn bị chú cảnh sát dạy bảo một phen vì tự ý sử dụng vũ khí nguy hiểm.
“Nếu không biết dùng loại súng ống này thì sẽ rất nguy…” Chú cảnh sát nói một nửa thì ngừng, bởi vì hắn nhớ đến phương pháp nhắm bắn cực chuẩn của Hồ Điệp, “Khụ, tóm lại là nếu như gặp phải những tình huống thế này thì nên giả vờ không biết, cứ nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi báo cảnh sát sau.”
Đương nhiên Hồ Điệp không quá am hiểu chuyện giao tiếp với cảnh sát chính phủ. Cậu ta ngơ ngác nhìn chú cảnh sát, rõ ràng đã là một thanh niên trưởng thành nhưng lúc này lại có hơi ngây thơ.
“Chú cảnh sát” bằng tuổi có cảm giác không khác nào ăn hiếp con nít.
Cuối cùng vẫn là Trần Thâm đứng ra nói chuyện: “Bạn của tôi là người đam mê bắn súng, tay nghề khá tốt, có chút tài năng nên cũng to gan. Ban nãy tình thế cấp bách, cho nên mới không quá chú ý.”
“Ừ ừ, lần sau nhất định nhớ phải bảo vệ bản thân trước, không đúng, không được có lần sau.”
Chú cảnh sát mang ba tên săn trộm, công cụ thu được và chim chóc quý hiếm lên xe, sau đó đạp chân ga rời đi. Trước khi đi hắn còn quay đầu nói sẽ gửi thư khen ngợi bọn họ, song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377588/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.