Nếu đây là phó bản của Hoang Vu Chi Giác thì nhất định chuyện bọn họ đi vào ngôi nhà từng có người chết sẽ xảy ra điềm báo nào đó. Điềm báo này sẽ phân loại thuộc tính phó bản.
Văn Lý tiến vào sân trong, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Cô quay đầu làm động tác yên lặng với nhân viên công tác. Nhân viên công tác phía sau lập tức đề cao cảnh giác, cậu ta muốn thể hiện chút dũng khí của mình ngay lúc cấp bách, nhưng mà đôi chân run rẩy lại sống chết không chịu bước về trước.
Trong khi cô gái trước mặt vừa tiến vào trạng thái liền quên mất sự tồn tại của người phía sau. Trong phó bản, ngoại trừ những người có quan hệ tốt nhất với cô kia thì toàn bộ người chơi khác đều tự mình lo liệu, không can thiệp chuyện riêng của nhau là tiền đề cho sự hợp tác.
Đa số bọn họ đều có thói quen hành động đơn độc, Văn Lý cũng thế. Cô nửa ngồi xổm xuống, một tay vươn ra túm lấy cây gậy gỗ, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh.
Chàng trai cao lớn phía sau giống như bị không khí lây nhiễm, dù là ban ngày thì cậu ta cũng sợ hãi đến mức tạm ngưng hô hấp.
“Đó, cái đó….!” Người nọ đang muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí áp lực thì Văn Lý phía trước đột nhiên quay đầu, đôi mắt sắc bén không khác nào dao nhỏ, lập tức chém bay nửa câu sau của cậu nhân viên.
“Lại là một NPC kéo chân.” Văn Lý nghĩ thầm. Cô nhấc chân đá vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377590/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.