“Phó bản đang làm loạn!” Đối diện với khẩu súng thô sơ đang chĩa vào đám đông, Nhậm Dật Phi vừa giơ cao tay lên đầu làm tư thế đầu hàng, vừa chửi thầm một tiếng.
“Trong hiện thực, người ở đâu mà dám lôi súng ra uy hiếp chính phủ? Bọn họ là tổ chức mua bán dâm, bị phạt mấy mươi năm mới được ra tù, không ngờ lúc này còn dám dùng cả súng, thậm chí tập kích cảnh sát, nói không chừng sẽ bị kết án tử hình, không đáng.”
Mấy khẩu súng thô sơ đó được cải tiến từ súng trường đột kích, trông giống như phiên bản sửa đổi từ khẩu AK47 tiếng tăm. Nòng súng khoảng 40cm, giá đỡ bằng gỗ, được trang bị 30 viên đạn có thể tháo rời, trên nòng súng gắn đầu ruồi và nòng giảm thanh.
Có điều, hình như chúng nó không sử dụng đã lâu nên bên trên có hơi rỉ sắt, thoạt nhìn không giống khẩu súng được bảo quản đàng hoàng.
Nói về người cầm súng, tư thế bọn họ mới lạ thật sự, bọn họ cũng không thèm kê báng súng vào bả vai gì hết. Với loại tư thế của đám người thế này, nếu bọn họ nổ súng thì lực giật ngược cũng khiến cho đám người té ngã ra đất.
Mười mấy người cầm súng lạnh mặt nhìn qua, chỉ có ba bốn người là đã từng dùng súng, còn lại đều gom tới cho đủ đội hình.
Nhưng mà Nhậm Dật Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ như cũ. Nói chuyện vô nghĩa, dao phay bị con nít cầm lấy cũng có lực sát thương.
Bị mười mấy khẩu súng thô sơ chĩa vào, đoàn học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377766/quyen-8-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.