Tuy cảnh sát lớn tuổi đã nói mọi người trở về phòng ngủ, đừng ra ngoài đi dạo vô nghĩa nhưng bọn họ vẫn không chịu trở về, đám học sinh thà rằng tập trung ở trong sân.
Lời của ông không khác nào đang nói hung thủ lẩn mình trong đoàn người. Ba người một phòng thì tạm chấp nhận, song hai người một phòng liền nguy hiểm ngay: Ai biết được số phận mình không tốt, vừa lúc ở chung phòng hung thủ thì sao?
Mà người ở phòng một mình lại càng suy nghĩ nhiều: Chắc chắn mình không phải hung thủ, chắc chắn mình cũng không phải đối thủ của hung thủ.
Hung thủ vẫn chưa đến, trong khi mọi người thì đã quỳ xuống, hơn nữa tư thế quỳ còn rất tiêu chuẩn.
Đương nhiên, ngoài miệng đám người đều không chịu thừa nhận mình sợ hãi, bọn họ tìm lý do khác: “Không phải nói giờ cơm là ngoại lệ ư? Tôi đang đợi ăn cơm.”
Nhậm Dật Phi cũng không về phòng mà đi theo mọi người.
Lúc này hắn đang ngồi ở trên bậc thang, hai tay đan nhau chống cằm, mắt nhìn theo hai nhân viên nhà nghỉ. Một người trong số đó đi rồi, một người còn lại thì đang rót nước cho họ: “Cô ấy đi gọi đầu bếp.”
Bây giờ khoảng 6 giờ sáng, dù nhân viên không gọi thì đầu bếp cũng nên đến nơi làm việc.
“Ái chà, đầu bếp là người dân địa phương nên rất tiện nhỉ. Không biết các cô chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở đây như thế nào?” Cảnh sát lớn tuổi bày ra bộ dáng điềm đạm phúc hậu, làm bộ không phát hiện chuyện gì dị thường.
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377767/quyen-8-chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.