“Giang?” Đôi mắt nữ binh dân lớn tuổi dại ra.
“Đứa bé đầu tiên là quý tộc, vừa sinh xong liền được người khác bế đi rất nhanh. Đáng tiếc đứa bé thứ hai chỉ là một công dân nhỏ.”
“Hôm đó trời đổ mưa rất to, nước mưa tụ thành dòng suối trước hang ổ, không lâu sau dòng suối cũng trở nên lớn dần. Người ôm đứa bé đó đi nói rằng tương truyền phải có một con thuyền thật lớn mới qua được dòng suối, con thuyền đó tên Giang. Đứa nhỏ này, đặt tên là Giang vậy.”
Dưới tình huống bị Nhậm Dật Phi thôi miên, không ngờ nữ binh dân còn có thể nói một ít chi tiết mà bà tưởng rằng mình đã sớm quên mất.
Chẳng những nữ binh dân lớn tuổi nhớ ra tình huống khi hai đứa trẻ được hạ sinh mà bà còn nhớ ba mẹ chúng. Bọn họ là một đôi binh dân, có điều đều đã sớm không còn.
Cho dù có là công dân hay binh dân, lúc chết đi đều phải bị bà xóa tên khỏi danh sách thư tịch.
“Chẳng trách tôi không nhớ nổi bọn họ là ai, hóa ra bọn họ đã chết từ lâu rồi.”
“Đứa trẻ quý tộc là người thế nào?” Nhậm Dật Phi tiếp tục hỏi.
“Cậu ấy tên là Thánh Xuân.” Nữ binh dân lớn tuổi lấy ra một quyển sách được đóng buộc chỉ cất ở trong rương, đây là sổ ghi chép cuộc sống quý tộc hằng ngày.
Ban đầu vốn chỉ để ghi chép tình huống sức khỏe các quý tộc, nhưng không biết người ghi chép quan sát thế nào, cuối cùng lại dần dà trở thành ghi chép sinh hoạt bọn họ.
Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377921/quyen-6-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.