Nhậm Dật Phi bước ra nơi ngã rẽ phía trước, làm bộ chính mình đã đợi thật lâu: “Sao bây giờ cậu mới đến?”
Thiếu niên công dân cầm gỗ sáng nhìn Nhậm Dật Phi, cậu thấy hắn không tức giận thì cười híp mắt: “Bên này nhiều ngã rẽ quá, lúc nãy con đi nhầm. Trước kia thầy đã tới đây rồi sao?”
“Tới rồi.” Nhậm Dật Phi nói xong hai chữ này liền trầm mặc một lát, trên mặt biểu lộ tâm tình phức tạp, giống như nhớ tới cái gì.
Có điều chỉ qua mấy phút, hắn lại khôi phục bình tĩnh: “Chúng ta đi thôi.”
“Vâng, con đi trước dẫn đường cho. Thầy cẩn thận dưới chân ạ, bên này đất ướt nên đường trơn lắm.” Học trò nhỏ cầm cây cỏ phát sáng chiếu rọi con đường trước mặt, hang ổ sáng hơn rất nhiều, làm tôn lên rêu phong ẩn trong bóng tối.
Có gỗ sáng chiếu rọi, hai người tìm lối đi giữa rễ cây cũng dễ dàng hơn.
Đám người ổ kiến chuyển nhà hai ngày, rêu phong và nấm mốc dưới chân đều bị dẫm thành một con đường thẳng, trên mặt đất chỉ còn lại vô vàn dấu chân đi tới đi lui.
Nhậm Dật Phi và học trò nhỏ lần theo dấu chân tìm ra đoàn người.
Hắn trông thấy ánh sáng cam vàng xuyên qua lối đi, ánh sáng bập bùng giữa bóng đêm khiến người khác nhìn qua liền biết đây là nơi mà mình muốn tìm.
Nền đất nơi này không hề giống hoàn cảnh nhỏ hẹp ẩm ướt như Nhậm Dật Phi tưởng tượng, vậy mà giữa rễ cây là một khoảng đất trống rất lớn, có lẽ diện tích không thua gì hang ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377923/quyen-6-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.