Mười hai giờ đến sớm hơn hai người nghĩ. Phong Lan gối đầu lên đùi Đinh Tiểu Dã, đau khổ nói: “Thế là hết một ngày rồi sao?”
Đinh Tiểu Dã im lặng, quấn những lọn tóc của cô vào tay mình. Mái tóc màu nâu đậm của Phong Lan mềm mại trơn mượt, khe khẽ uốn lượn, giống như những con rắn trườn giữa những kẻ tay.
“Cậu muốn kể với tôi chuyện gì? Tại sao lại xung đột với Tăng Phi?” Phong Lan biết có những chuyện không sớm thì muộn cũng phải đối diện.
Đinh Tiểu Dã chưa bao giờ muốn lừa dối Phong Lan, anh chỉ tìm mọi cách để né tránh, bởi anh biết sự thực mà anh đưa ra không phải là đáp án mà Phong Lan mong đợi.
Anh nói: “Bảy năm trước tôi đã làm sai một chuyện.”
“Sai đến mức độ nào?” Phong Lan hỏi. Từ lâu cô đã nhìn ra có một làn sương mờ màu xám bao quanh Đinh Tiểu Dã, chính vì rào cản này mà mỗi lần sắp tiếp cận thật gần cô, anh lại chần chừ dừng bước.
Trong đầu Phong Lan cũng từ giả định nhiều khả năng khác nhau. Đồng tính, bệnh hiểm nghèo là khả năng xấu nhất mà cô từng phỏng đoán. Nhưng từ khi xuất hiện cả Tăng Phi, tất cả mọi thứ đều dẫn đến đáp án mà lòng cô không muốn chạm đến.
“Cậu chắc không phải là tên tội phạm mắc tội hiếp dâm, giết người, cướp của, tên tội phạm vô nhân đạo nghiêm trọng đấy chứ?” Phong Lan hỏi.
“Đúng đấy. Tôi phạm pháp, cho nên mới trốn ở Sát Nhĩ Đức Ni bảy năm trời.” Đinh Tiểu Dã cảm giác được Phong Lan đang từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407876/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.