Phong Lan dự định sẽ làm rất nhiều việc vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi này, cô hối hận không liệt kê sẵn một danh sách từ trước, đến lần cần kíp, không thể nghĩ ra nổi nên làm gì, việc gì cũng muốn làm, nhưng làm cái gì cũng không phải tối ưu. Xem phim, lãng phí thời gian; đi du lịch, không kịp; đi khu vui chơi, quá đông đúc… Cô và Đinh Tiểu Dã có rất nhiều chỗ trống cần được lấp đầy, chỉ muốn dồn cả cuộc đời vào để sống lúc này.
Cuối cùng hai người quay về chỗ ở của Phong Lan, dường như chẳng ai chủ động đề xuất ý tưởng này, nhưng không hẹn mà cùng đồng thuận.
Trên người Phong Lan lúc này trộn đủ các kiểu mùi sau giấc ngủ vùi vì cơn say đêm qua, cô không muốn lưu chúng lại trên người mình thêm một giây nào nữa. Vừa mới bước vào nhà, cô liền nhảy bổ vào phòng tắm, để mặc Đinh Tiểu Dã một mình trong phòng khách.
Làn nước ấm làm Phong Lan như trở thành một con người mới, khi cô lau tóc rồi bước ra, phát hiện Đinh Tiểu Dã đang ngả ngớn trên ghế xếp ở ban công gặm táo, trông cực kỳ hưởng thụ.
“Chỉ giỏi ăn thôi!” Phong Lan mắng. “Kiếp trước cậu bị chết đói à?”
Đinh Tiểu Dã quay đầu lại, cười: “Ki bo thế? Có dịp em về Sát Nhĩ Đức Ni vào mùa thu mà xem, táo tôi trồng cũng có quả rồi, lúc đó đền cho em cả thúng.”
“Cậu phải đưa tôi đi chứ!” Phong Lan nhấn mạnh vào trọng điểm.
“Được thôi.” Đinh Tiểu Dã đã đồng ý: “Nếu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407877/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.