Phong Lan tỉnh dậy trong tiếng nhạc của bài hát Lan hoa thảo, theo thói quen cô quơ tìm gối để úp vào tai nhưng tay chỉ huơ vào không trung. Không có gối lông vũ mềm mại, không có những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ, mà hít vào chỉ toàn không khí đầy mùi da thuộc. Cô vẫn ở trên xe, Phong Lan phải mất nửa phút để nhận ra sự thực này.
Cho dù ghế ngồi đã được ngả ra đến mức tối đa, nhưng tư thế ngủ không được thoải mái kéo dài vẫn khiến Phong Lan ê ẩm toàn thân. Cô nhúc nhích cổ, điều chỉnh lại tư thế, trước khi tìm về ký ức cuối cùng của đêm qua, cô nhìn thấy một người “hình như” là Đinh Tiểu Dã ở bên cạnh.
Trên mặt anh có vết thương, một bên mũi còn nhét cục khăn giấy vo tròn, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay mê man bất tỉnh nữa. Trong trạng thái tỉnh táo, Phong Lan không bao giờ nhầm lẫn Đinh Tiểu Dã với bất kỳ ai, cho dù mặt anh có tần thành bảng pha màu đi chăng nữa, cho dù đêm qua người cuối cùng ở bên cô rõ ràng là “gói quà lớn mừng sinh nhật” mà Đàm Thiếu Thành gửi tặng.
Đinh Tiểu Dã cũng mở mắt ra, không nói gì, dựa vào lưng ghế, quay sang nhìn Phong Lan . Anh đỗ xe ở ven đường gần khu nhà của Phong Lan, trời vừa hừng sáng, đèn đường vừa tắt, xe phun nước rửa đường vừa đi qua, để lại âm thanh văng vẳng của bài hát Lan hoa thảo. Kính chắn gió phía trước xe vương đầy lá rơi từ đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407878/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.