Tối hôm đó, Nhan Tĩnh Ảnh vừa tắm xong.
Hơi nóng của nước làm cho phần tóc mai yểu mềm nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi.
Thân người cũng như hơi thở đều ám hơi mùi nước nóng.
Trên thân thể trắng muốt như sương mai của mình, cô chỉ choàng một tấm khăn trắng mỏng che đi những chỗ cơ mật nữ tính.
Nhan Tĩnh Ảnh mỉm cười kiều diễm, tiến đến những túi giấy hàng hiệu vừa mua được lúc sáng.
Mở một túi ra, đôi mắt cô khẽ chớp liên hồi, cầm từ trong túi ra một một đồ ngủ quyến rũ màu tím.
“Điều Ngọc ơi là Điều Ngọc.”
Nhan Tĩnh Ảnh hơi tức giận nhưng cô chẳng thèm để tâm liền bỏ bộ đồ ngủ đó trên ghế đơn ở góc phòng.
Nằm trên giường lấy điện thoại nhắn tin tán gẫu vừa hỏi tội Điều Ngọc.
Đang nằm lướt điện thoại, cửa phòng mở ra một cách vội vả, Tôn Thượng Phủ bước vào bên trong, khoé môi hoàn mỹ khẽ nhếch lên, tiến lại gần cô: “Mua đồ mới mà không mặc sao?”
“Đồ mới gì chứ?” Nhan Tĩnh Ảnh đang cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng nói của anh cũng ngẩng đầu lên.
Tôn Thượng Phủ không nói, anh đưa mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế đơn để bộ đồ ngủ, khẽ nghiêng đầu về phía đó: “Chính là bộ đồ ngủ đó đấy.
Xem ra tiểu tình nhân thử tôi một lần đã nhớ mãi không quên rồi nhỉ?”
“Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi mua.”
Tôn Thượng Phủ nhìn lấy đôi gò b ồng đào đang phập phồng có chút hơi ấm, ánh mắt cùng với yết hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820050/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.