Vườn hoa rất lung linh nhưng đa phần không có mấy loại cắm hoa được vì toàn là loài hoa thân mềm.
Bất quá chỉ đành cắm một bình hoa hồng đỏ thẳm.
Bình trắng hoa đỏ thật sự rất đẹp.
Thấy Nhan Tĩnh Ảnh cắm hoa xong thì người giúp việc nhanh nhẹn dọn đồ đi: “Tôi sẽ đem bình hoa này trang trí ở phòng khách, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ.”
Tâm trạng cô hôm nay rất tốt, đứng lên đi vào trong, không quên nói lời cảm ơn với giúp việc.
Cô không nỡ vào trong vì khuôn viên trước sau của căn biệt thự này quá đỗi thơ mộng, không ngờ người kiên nghị như anh lại có tâm tình để mấy thứ này trang trí cho nơi ở của mình.
.....
Buổi chiều hôm đó, Nhan Tĩnh Ảnh đeo tạp giề định bắt tay vào nấu nướng thì một giọng nói cất lên: “Ôi tiểu thư cô không cần nấu đâu, cứ để tôi nấu ăn cho hai người là được.”
Cô hơi giật mình, quay người lại thì thấy một người phụ nữ trung niên có gương mặt đầy đặn phúc hậu.
Cô mỉm cười xinh đẹp chào hỏi: “Chào bác, bác là...”
“Tôi là vú Trương, thông thường thiếu gia chỉ ăn đồ ở nhà thôi.” Vú Trương mỉm cười lại gần chỗ bếp nấu.
“Hôm nay cháu muốn nấu chút đồ ăn cho anh ấy, bác giúp cháu được không.” Cô hơi luống cuống nhưng vẫn cố gắng tìm sự giúp đỡ.
“Nếu tiểu thư muốn thì tôi sẽ chỉ cho tiểu thư.”
Khoảng 7 giờ tối, Tôn Thượng Phủ về tới nhà, vừa nhìn thấy anh cô mỉm cười một cái: “Anh đi làm về chắc mệt lắm, lên tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820051/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.