Ánh nắng của sáng sớm từng chút từng chút một nhỏ giọt xuống căn phòng được trang trí theo phong cách hoàng gia tân cổ điển.
Nhan Tĩnh Ảnh xoay người qua lại liên tục.
Có vẻ đã tỉnh ngủ nhưng hoàn toàn không có ý định mở mắt thức dậy.
Cứ muốn lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thế này mãi thôi.
Tôn Thượng Phủ từ phòng thay đồ bước ra, mùi hương bạc hà man mác bay khắp phòng.
Anh khẽ cúi người xuống hôn lên trán cô một cái.
Cô dường như cảm nhận được nụ hôn, hai hàng mi cong vút khẽ rung lên, ấn đường nhăn nhẹ một cái.
Anh bước xuống tầng dưới, nhẹ giọng nói với quản gia Vũ: “Lát nữa cô ấy dậy thì nhớ chuẩn bị thuốc tránh thai.”
Bước ra đến cửa chính, anh quay đầu lại nói tiếp: “Càng ít tác dụng phụ càng tốt, tốt nhất là không có.”
Quản gia Vũ gật đầu một cái rồi quay sang các giúp việc dặn dò họ chuyển đồ đạc của cô lên phòng, còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
Nhan Tĩnh Ảnh trên phòng nằm trằn trọc thêm một lát nữa thì cũng không tài nào ngủ lại được, cô mệt mỏi ngồi dậy.
“A, đau quá.” Cô vừa nói vừa xoa lấy phần thắt lưng đáng thương hôm qua bị dày vò cả một đêm.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, toàn là đồ của cô và anh, đồ của anh thì còn nguyên chứ đồ của cô bị xé rách tả tơi cả rồi.
Trên giường có vài giọt máu đào màu hồng nhàn nhạt, cùng thêm với vài chỗ bị ướt nhưng đã khô lại.
Nhìn lên đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820052/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.