Bây giờ mới là chạng vạng tối, Nhan Tĩnh Ảnh vừa mới tắm xong, mùi hương của hoa hồng nhẹ nhàng phiêu dật lan rộng khắp căn phòng.
Nhan Trầm Ưng đã về Mỹ được hơn 1 tuần, nói là về Mỹ vì công việc nhưng cô biết rõ là anh hai cô đang nhớ Tô Nhiễm Nhiễm.
Hôm nay cô có hẹn với Tôn Thượng Phủ tập chạy lái xe, chỉ đợi lái ổn một chút thì sẽ học lấy bằng.
Lần trước bị phạt vì vượt đèn đỏ, kết quả là cô đã thức trắng vài đêm để học các quy tắc giao thông.
...
“Cô lái xe tốt hơn trước rồi đấy.” Tôn Thượng Phủ mở cửa xe bước xuống.
Đứng bên ngoài mãi không thấy cô ra anh hỏi: “Sao cô không đi xuống?”
Nhan Tĩnh Ảnh ngồi trong xe phồng má, bày vẻ mặt giận dỗi yêu kiều: “Anh là đàn ông mà không ga lăng gì hết, đỡ tôi xuống xe đi chứ.”
Tôn Thượng Phủ nghe cô nói vậy cũng chỉ cười cười, nhìn vẻ mặt đó chắc là muốn cốc đầu cô một cái lắm đây.
Anh thở dài một tiếng rồi cũng đỡ cô xuống xe.
Trước mặt họ là một nhà hàng sang trọng theo vẻ cổ điển tên là Bàn Tiên, toàn bộ nhà hàng đều được làm bằng gỗ hồ đào quý hiếm.
Nhìn vẻ bề ngoài như vậy cho thấy nhà hàng này phục vụ những vị khách cao quý ra sao.
Cố Thủy Hi cùng với Lâm Đô Giang đi phía sau.
Chẳng qua hôm nay Lâm Đô Giang bị cha bắt đi thôi, nếu không làm gì có chuyện anh cùng Cố Thủy Hi đi chung với nhau thân thiết như vậy.
Lâm Đô Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820056/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.