Từ ngày thoả thuận với Tôn Thượng Phủ thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.
Mối quan hệ “tình nhân" này không che giấu nhưng cũng không công khai.
Mặc cho người khác thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
Nhan Tĩnh Ảnh một mắt nhắm một mắt mở tiến lại chiếc xe của Tôn Thượng Phủ đang đỗ trước nhà mình: “Hôm nay là chủ nhật đấy sếp ơi.
Anh kêu tôi xuống đây để làm gì?”
Tôn Thượng Phủ tay cầm vô lăng, chân khẽ rung lên vài nhịp xem chừng là đã mất kiên nhẫn: “Dù không công khai nhưng cô vẫn là tình nhân trên danh nghĩa của tôi, ấy thế mà đến xe cũng không có mà đi.”
Nhan Tĩnh Ảnh nghe anh nói đến đây thì cũng định biện minh cho ra lẽ.
Mà đúng thật cô cũng không có xe để đi.
Cô chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, ánh mắt hiện rõ vẻ không phục chầm chậm bước lên xe.
“Cô cầm lái đi” anh nhích người qua bên ghế phụ.
“Tôi không biết lái.”
“Không biết mới phải tập.”
Anh ngồi đó kiên nhẫn giải thích cho cô từng thứ một, cuối cùng cũng cầm lái được một chút.
“Làm việc trong công ty của tôi thì chí ít cũng phải học nhanh như thế này chứ.” Tôn Thượng Phủ cười cười ngã người hẳn ra phía sau.
Thấy cô không nói gì, anh tiếp lời: “Tôi định thiện nguyện cho cô nhi viện Mái Ấm Nhỏ...”
Nhan Tĩnh Ảnh đang thả hồn trên con đường xe đang chạy, nghe anh nói thì đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Chẳng phải tôi nói với anh là cô nhi viện đó không sạch sẽ sao?”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820057/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.