Nhan Tĩnh Ảnh đang nằm ngủ trên giường, thông thường thì 6 giờ tối cô vẫn chưa ngủ.
Nhưng vì mấy hôm nay cô làm việc quá sức, lại ăn uống không uống điều độ.
Kết quả là sức khoẻ ngày càng đi xuống.
Đang lim dim ngủ thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại.
Một lần...hai lần...ba lần.....
Cô vốn không có ý định nghe máy, mi tâm khẽ nhăn lại, đưa tay cầm điện thoại lên, người gọi là Lâm Đô Giang.
“Sao thế anh?” Nhan Tĩnh Ảnh chẳng muốn ngồi dậy.
Lâm Đô Giang bên kia giọng rất hớn hở [Sao nghe giọng em mệt mỏi vậy? Bị cái công ty gì đó bào hết sức rồi sao? Em thay đồ đi anh sẽ đợi em trước cửa nhà]
Nhan Tĩnh Ảnh đồng ý, cô mệt mỏi ngồi dậy, người lúc nào cũng đau nhức khắp nơi.
Bàn tay thon thả đang cầm từng chiếc váy ướm thử lên người, cái nào cũng thấy vừa mắt.
Hôm nay cô chọn một chiếc váy hoa dài tao nhã, nữ tính đằm thắm, dịu dàng như gió.
Nhan Tĩnh Ảnh vừa bước ra cửa nhà đã thấy Lâm Đô Giang đã đợi sẵn.
Thấy cô, anh bất giác mỉm cười một cái, mềm mại lắng động sâu trong lòng người.
“Hôm nay anh định đưa em đi đâu?” Nhan Tĩnh Ảnh bước vào xe nhẹ nhàng hỏi.
“Đi dạo bên cạnh bờ sông.”
Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối, ráng mây trên trời sắc màu đầy đủ, xanh có vàng có tím có, rực rỡ như đoá hoa mới nở.
Một người thân hình be bé đi sát một người cao hơn một cái đầu.
Nhìn sơ qua thật khiến người khác cảm thấy đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820058/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.