Tự mình làm son phấn được Hoàng hậu ưa thích, Hạ Hầu Phái cảm thấy ngọt ngào.
Hoàng hậu thấy cô ngồi bên cạnh mình, đôi mắt cười đến híp lại thành trăng lưỡi liềm, tiểu má lúm đồng tiền rất là đáng yêu, lập tức cảm thấy cô rất là nhu thuận. Hộp son đỏ cứ một mực cầm trong tay, thân hộp mượt mà không cấn tay, nàng cười hỏi: "Tốn không ít công phu a?"
Chưa từng làm son phấn với lại khí lực còn yếu thật khiến Hạ Hầu Phái ăn không ít khổ, nhưng có thể thấy Hoàng hậu giãn mặt ra, hết thảy đều đáng giá, dù là khó khăn hay nhục nhã, hồi tưởng lại, đều là ngọt.
Hạ Hầu Phái tâm tình nhảy nhót: "Từ đầu có chút khó khăn, không phải cánh hoa bị vỡ, thì là khống chế lửa không tốt —— nhưng tốt xấu gì có thể làm cho A nương mặt giãn ra, cũng coi là đáng giá."
Cô miệng nhỏ thật ngọt. Hoàng hậu biết rõ, nhưng vẫn là nhịn không được vui vẻ trong mắt, nói: "Ba hoa."
Hạ Hầu Phái ngại ngùng cười cười, thấy Hoàng hậu trong mắt mang cười, không biết như thế nào liền càng bối rối, mặt có chút nóng lên.
Cô mất tự nhiên mà dời mắt đi chỗ khác, nhưng trong đầu cứ xuất hiện dung mạo mỉm cười của Hoàng hậu, đây là cảnh đẹp ít có, Hạ Hầu Phái không biết như thế nào, chỉ cảm thấy mặt nóng truyền đến cả lỗ tai, truyền đến ngực, toàn bộ người đều nóng hầm hập.
"Sắc trời không còn sớm, ăn cơm tối rồi hãy trở về." Hoàng hậu nói ra.
Hạ Hầu Phái vội đáp ứng, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327405/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.