Hạ Hầu Phái dù sao cũng không ở đây, rất nhiều chuyện cô chỉ có thể nhìn mà phỏng đoán. Nghe nói Dạ Dĩ Khả Hãn cầu hôn công chúa, trong bụng cô liền mơ hồ suy đoán, rồi Đột Lợi cũng gấp gáp khó dằn mà đưa quốc thư, Khả Đôn nguyện nhận Hoàng Đế là cha, cô liền đại khái suy đoán, ước chừng là muốn dùng kế ly gián Đột Quyết, Đại Hạ ở bên cạnh mưu lợi bất chính.
Lại nói, cô ở cổ đại kinh nghiệm sinh tồn tuy ít, nhưng cô có năm nghìn năm lịch sử, dòng chảy lịch sử làm gương, đối phó du mục dân tộc phương bắc cũng gọi là biết vài loại phương pháp xử lý. Lúc này Đại Hạ kế sách, cô cảm thấy đã từng biết.
Mưu kế đơn giản cũng tốt, hữu hiệu là được.
Nghe nói lần này quốc yến, Chư hoàng tử đều có chỗ, Hạ Hầu Phái có chút chờ mong, chờ mong thấy đặc phái viên Đột Quyết đạp vào cạm bẫy mà không biết, chờ mong ngày sau biên cương yên ổn, Đại Hạ quân đội không phải lo âu, tiến đánh miền nam, nhất thống nửa giang sơn.
Ở chỗ này tám năm, Hạ Hầu Phái đã cho mình là một thành viên của Hạ Hầu thị, mỗi lần nghe nói Đột Quyết vi phạm biên giới, liền giống như năm đó nghe nói đất nước bị chiếm đảo nhỏ, lòng đầy căm phẫn. Hơn nữa đã tiếp nhận tám năm giáo dục của hoàng thất, thân là Hoàng tử được dân chúng sùng kính, được vạn dân phụng dưỡng, bảo vệ con dân là chuyện phải làm.
Hạ Hầu Phái thấy Đột Quyết thỉnh thoảng tới Đại Hạ cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.