Một hồi mưa rơi, bỗng nhiên vang lên.
Hạ Hầu Phái ngồi ở trong điện, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa thu đột nhiên đến.
Mưa rơi vừa vội vừa mãnh liệt, đánh cây liễu trong đình không ngừng rung rung. Mưa thu mang lạnh, mang theo một hồi cảm giác lạnh thấu tâm.
Mấy vị đại thần trong điện đang tranh luận có nên dụng binh với Việt Quốc hay không. Tiểu quốc, hồ đồ ngu xuẩn không hàng, phát binh, nhiều nhất nửa năm là bắt được hoàng tộc Việt Quốc.
Việt Quốc không nói chơi, chỉ lo lắng cho dân chúng Giang Nam, đều là quốc thổ Đại Hạ, không thể vứt bỏ không để ý, nếu liên tục chiến loạn, dân nhất định sẽ loạn, đến lúc đó không trấn áp được không nói, còn làm cho nam bắc ly tâm.
Hạ Hầu Phái bỗng nhiên đứng lên, từ từ đi đến bên cửa sổ, nhìn cửa sổ mưa không ngừng nghỉ.
Đám đại thần thảo luận một hồi, đang muốn mời bệ hạ định đoạt, hướng ngai vàng vái chào, mới phát hiện bệ hạ đã đi đến bên cửa sổ đứng.
"Chư khanh nói ta đều nghe." Hạ Hầu Phái chậm rãi mở miệng, mưa lớn như vậy, cũng không biết Thái hậu đang làm cái gì, "Việt quốc nước yếu, không cần lo, chỉ lo cho dân chúng. Thiên hạ đều là con dân của trẫm, con dân ly họa, trẫm không đành lòng."
Chúng thần đều nghiêm nghị cúi đầu.
A nương sợ lạnh, mưa thu qua đi, cảm giác lạnh càng lớn, không biết Trường Thu cung đã chuẩn bị lò lửa? Hạ Hầu Phái rũ mắt, nhìn song cửa, cô chậm thanh nói tiếp: "Thành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/483968/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.