Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Tuệ Quý phi
Chút tâm tư của phụ nhân trong hậu cung, Ngung Diễm không quan tâm, hắn không có vẻ hứng thú: “Những việc này để Tốn Tần đi báo với Hoàng hậu là được, không cần nói với trẫm.”
“Vâng.” Lan Quý nhân ỉu xìu, Hoàng thượng đã ra ý chỉ như vậy thì việc này còn thành thế nào được nữa.
Hoàng thượng vuốt hạt châu ngọc bích trên chuỗi vòng tay, trầm ngâm nói: “Trẫm nhớ rõ, trong cung của nàng không chỉ có hai người này nhỉ. Sao chỉ có hai người các nàng theo ra tiếp giá?”
“Cái này…” Sắc mặt Tốn Tần thay đổi, cân nhắc vừa định mở miệng thì Lan Quý nhân ở một bên đã cướp lời nói trước: “Bẩm Hoàng thượng, Tây Thiên điện Diên Hi cung còn có vị Như Quý nhân, sắp tới thời gian thỉnh an Tốn Tần nương nương thì nghe nói đã ngủ từ sớm, tần thiếp đều đúng hạn theo quy củ thỉnh an Tốn Tần nương nương, cho nên mới may mắn tới nghênh tiếp thánh giá của Hoàng thượng đầu tiên.”
Lý Quan nữ tử nghe đến đây đã biết Lan Quý nhân muốn đặt Tú Nguyệt vào tình thế cực kỳ bất lợi. Nàng ấy cắn môi, trước tiên nhìn Tốn Tần nương nương, nếu Tốn Tần nương nương có thể giải thích một câu thì còn đỡ, nàng ấy thật sự không dám đắc tội Lan Quý nhân. Nếu Tốn Tần nương nương muốn bàng quan, cho dù vì ân nghĩa thì nàng ấy cũng sẽ đến trước mặt Hoàng thượng nói một lời giúp Như Quý nhân.
Nghĩ đến cảnh nàng ấy phải đến trước mặt Hoàng thượng nói lý một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788311/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.