Edit: Trúc Tiệp Dư
Beta: Tuệ Quý phi
Lan Quý nhân thấy vậy, trong lòng nàng ta sợ chuyện có thể vãn hồi, vội vàng nói ngay sang chuyện khác, nhanh chóng dời đề tài này đi.
“Hoàng thượng, Diên Hi cung xa xôi, tần thiếp vẫn là đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an Oánh Tần nương nương mới được nghe nói, mấy hôm trước Hoàng thượng bị bệnh, tần thiếp cực kỳ nóng ruột, chỉ hận không thể cả ngày lẫn đêm tụng kinh cầu phúc cho Hoàng thượng, hôm nay thấy khí sắc của Hoàng thượng quả thật là đã khá hơn nhiều rồi.”
“Nói vậy là trời cao nghe được lời cầu khẩn của tần thiếp, bị một mảnh tâm ý của tần thiếp dành cho Hoàng thượng làm cảm động rồi.”
Nàng ta nói xong, Tốn Tần và Lý Quan nữ tử ở bên cạnh nghe thế đều thấy xấu hổ đến luống cuống thay cho nàng ta.
Hai người các nàng một người nhiễm bệnh trong người, một người bất hạnh thân phận thấp kém, tuy rằng đều có nỗi khổ nhưng rốt cuộc đều chưa từng có mặt lúc Hoàng thượng bị bệnh nặng, xong việc làm gì còn có mặt mũi mà nói ra, giấu đi còn không kịp, Hoàng thượng anh minh cơ trí thế nào, Lan Quý nhân thông minh quá lại bị thông minh hại mà còn không tự biết.
Tú Nguyệt ở một bên ngồi lại chỗ cũ, vẫn cảm thấy cả người rét run, không nhịn được khép chặt áo ngoài bọc mình lại.
Ngồi trong chốc lát, mí mắt nàng thật sự nặng nề, vẫn luôn đánh nhau, đầu cũng càng ngày càng nặng, cố chống đỡ một lát, sau đó dần dần bắt đầu ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788312/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.