Nhiều năm trôi qua, dịch bệnh hoành hành khắp nơi, Xuân Lan và Đức Hải cũng nhiễm bệnh. Ta xách thịt lợn đi khắp nơi tìm thầy chữa trị.
Ta gặp một thiếu niên, hắn nói hắn là Yến Trạm, là hoàng tử và đang dẫn danh y đến cứu dân chúng.
Danh y theo Yến Trạm đã chữa khỏi bệnh cho Xuân Lan và Đức Hải. Họ đã cứu chữa cho rất nhiều người và sắp rời đi.
Đêm đó, ta đứng giữa sân, vung rìu hết lần này đến lần khác, nghĩ đến Yến Khang một rìu c.h.é.m đứt đầu phụ vương.
Xuân Lan và Đức Hải bị ta làm cho tỉnh giấc, Xuân Lan lặng lẽ nhìn ta, rồi bà gật đầu: “Điện hạ, đi thôi.”
Điện hạ, đi thôi.
Đi đến Yến Đô.
Đi đến Yến cung.
Đi mà vung rìu của ngài, đi mà tranh giành thiên hạ của ngài.
Hãy đi đi.
Hoàng Đức Hải khóc nức nở, Xuân Lan cười nhạo ông ấy như đàn bà, nhưng sau đó bà cũng khóc, vì ta nói: “Mẫu thân, cảm ơn người.”
77
Ngày hôm sau, Yến Trạm chuẩn bị rời đi, dân chúng trong trấn tiễn biệt hắn. Ta xắn tay áo, gi*t lợn cho hắn ngay tại chỗ.
Giơ rìu lên, từng động tác, từ tay, vai, chân đến đầu gối, đều như hòa vào một nhịp điệu, tiếng rìu c.h.é.m xuống vang lên đều đặn, không lệch một nhịp.
“Tuyệt!” Cậu thiếu niên Yến Trạm vỗ tay tán thưởng, kéo ta lên ngựa: “Ngươi tên gì?”
Ta tên là Quan Kỳ. Đây là lời nói dối đầu tiên ta nói với Yến Trạm. Sau này, ta sẽ tiếp tục bịa ra nhiều lời dối trá khác để lừa gạt hắn.
Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763763/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.