Việc lột da người sống đầy dơ bẩn được giao cho ta. Ta lấy vải che mắt đôi mẫu tử, rồi dùng rìu tước từng mảnh da mỏng.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Chỉ trong bảy ngày, liền một người cưỡi ngựa già từ đỉnh núi lao xuống, ánh mắt rực lửa, quấn khăn vàng trên đầu.
Binh lính mai phục đã chuẩn bị sẵn, vây kín hắn lại. Yến Từ giương cung, nheo mắt trái.
Một mũi tên bén nhọn bay vút qua, xuyên thẳng n.g.ự.c trái của nam nhân, hắn trợn trừng mắt, rồi ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống đất.
Không có tiếng reo hò, không có tiếng binh lính vỗ tay, khi Yến Từ hạ cung xuống, thứ chào đón hắn là sự im lặng ch chóc.
"Hoan hô đi nào!" Hắn ném kiếm cho ta, nhìn quanh những gương mặt đầy phẫn nộ, "Các ngươi không muốn làm kẻ ác, liền đã có kẻ làm thay.”
Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạ lẫm không thuận tay, phải c.h.é.m nhiều nhát mới chặt được đầu của đôi mẫu tử xuống.
Ngân Đào thấy bộ dáng ta gi*t người, nàng rất khổ sở, thề sẽ không bao giờ yêu Yến Từ nữa và cũng không nói chuyện cùng ta, ta cũng rất khổ sở.
Có lẽ dáng vẻ vung kiếm của ta khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả Lâm Yến Ca cũng mấy ngày liền không còn gây khó dễ cho ta.
Ta còn rất nhiều thời gian, thắp hương tụng kinh niệm Phật:
"Nhất thiết hữu vi pháp.
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán."*
*Bài kệ này có nguồn gốc từ kinh Kim Cang, một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763777/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.