Ta định giải thích, nhưng hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay ta, khiến ta chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn.
"Ngươi có biết nàng ta đã bỏ xuân dược vào đồ ăn không?" Hắn gần như nghiến răng nói: "Tại sao ngươi không trông chừng nàng ta?"
"Ngươi có biết, mỗi lần nhìn thấy bụng nữ nhân ta liền thấy ghê tởm, bữa cơm tối gần như bị ta nôn hết ra không?"
"Ngươi có biết, vẻ mặt khi ngươi chỉnh lại góc chăn có bao nhiêu phần sợ hãi không? Ngươi cứ sợ như vậy, sợ ta thấy rõ khuôn mặt của tỳ nữ kia, rồi làm khó dễ nàng ta sao?"
Từng câu hỏi như từng bước ép sát, hắn kéo vạt áo xuống, để lộ những vết cào hỗn độn, vẫn còn rỉ máu.
"Trong mắt ngươi, ai cũng xứng đáng được yêu, ngoại trừ ta." Hắn nói: "Bởi vì trong lòng ngươi, ta là một kẻ đê tiện không từ bất kỳ thủ đoạn."
Bóng dáng binh lính tuần tra đến gần, ta không còn cách nào khác đành kéo hắn vào rừng trúc tối tăm u ám.
Bọn ta đứng sát nhau đến mức nước mắt nóng bỏng của hắn nhỏ xuống đầu ngón tay ta, rồi hắn cúi xuống, từ từ l.i.ế.m đi giọt nước mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Từ đầu ngón tay, đến lòng bàn tay, mu bàn tay, rồi đến khuỷu tay... Ta bịt miệng hắn lại, nhấc tay thả ống tay áo vừa bị kéo lên.
"Điện hạ muốn ta gi*t ai?" Ta cúi xuống nhìn đôi mắt phượng ngấn lệ, vẻ đẹp mê hoặc của hắn, mặt không cảm xúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763778/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.