Từ khi Yến Từ nhận được ân sủng, hắn không còn cần ta đi trộm đồ cho hắn nữa.
Nhưng ban đêm hắn vẫn đến nhà bếp tìm ta.
Đêm nay, dưới ánh đèn leo lắt, Yến Từ không vui vẻ như mọi khi.
Yến Từ đứng bên bếp lò, lật cây kìm, than hồng chưa tàn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phản chiếu trong mắt hắn, tựa như hai viên hổ phách trong suốt.
Những tia lửa nhỏ b.ắ.n ra từ lò than, lảo đảo xoay quanh cây kìm như say rượu.
“Một người phải ch, nguyên nhân ch thế nào mới tốt?” Hắn chậm rãi hỏi: “Vì dám nói dối với chủ nhân, nên cạy sọ não tốt hơn?”
“Hay vì tham tài hại mệnh nên bị ngũ mã phanh thây? Quan Kỳ, ngươi chọn giúp nàng ấy đi.”
Nhà bếp ngột ngạt đến đáng sợ, Yến Từ mở cửa nhà bếp ra, mỉm cười với ta: “Trả lời đi, ta biết ngươi có thể nói chuyện.”
Ta co ro dưới bàn, run rẩy, thấy bóng hắn kéo dài dưới ánh trăng, như một con quái vật.
Cái bóng từ từ áp sát bao phủ lấy ta. Ta ngước lên, nhìn thấy Yến Từ ngồi xổm trước bàn, tay chống lên mép bàn, cúi đầu nhìn ta.
“Có phải ngươi rất nghi hoặc hay không?”
Hắn nói nhỏ: “Nghi hoặc xem chính mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào.”
Không thể giả điên giả khùng che đậy nữa. Ta bò ra khỏi gầm bàn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ẩn chứa sát khí của hắn. Thật nguy hiểm! Thật mê hoặc!
“Điện hạ.” Đã quá lâu không nói chuyện, âm thanh nghe lạ lẫm đến chính bản thân ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763789/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.