Từ sau khi nuốt than, địa vị của ta trong lòng Yến Từ đã thay đổi.
Ta từ mối họa nguy hiểm nhất được thăng lên làm tâm phúc của hắn.
Quá trình tìm kiếm tiến triển nhanh chóng, chỉ còn lại phần đầu của Văn Mục chưa được tìm thấy. Nếu thái y tìm thấy vết nứt trên hộp sọ thì mọi thứ sẽ được xác định.
Ta không sợ mà rất tò mò. Yến Từ sẽ dùng cách nào để thoát thân?
Đúng lúc này, Yến Từ nói rằng nương nương nhiễm bệnh nặng, bảo ta ra ngoài cung mua thuốc thay hắn. Nếu không được ra ngoài, phải nói là lệnh của Yến Đế.
Hắn muốn ta phải nhớ: không được lộ tiếng, không được lộ mặt, đến canh Dần không được ở lại.
Yến Từ lấy ra một bầu rượu đã ướp lạnh, tự mình mở ra uống một ngụm, rồi đưa cho phu xe. Phu xe vội vàng cảm ơn liên tục, rồi cất vào trong n.g.ự.c áo.
Chiếc xe ngựa lắc lư, ta ngồi cuộn mình bên trong, cúi đầu kiểm tra đơn thuốc.
Quá nhiều chủng loại, lại giữa đêm khuya, e rằng đến canh Dần cũng không thể thu thập đủ các loại dược liệu trong danh sách, đành phải vội vã hồi cung.
Màn đêm bao phủ cung điện, tiếng chó săn vang vọng, xen lẫn một giọng nói thô ráp của một nam nhân:
‘Hãy mở to mắt ra, tìm cho kỹ! Nếu không tìm thấy đầu của thư đồng đó, Thái tử điện hạ sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u các ngươi!’
Tiếng canh báo từ bên ngoài cung điện mỗi lúc một gần, đêm nay thật sự rất dài.
23
Chạy gần nửa kinh thành, ta vẫn không thể mua đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763788/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.