Sau trận tranh cãi, Yến Từ thuận theo nương nương, đem toàn bộ số băng bị động tay động chân còn thừa ném đi, tất cả đều dung hòa vào tuyết.
Tuyết trắng mênh m.ô.n.g phủ kín vạn vật.
Cung Hoài Từ khôi phục vẻ yên bình vốn có, nhưng bên trong lại sóng ngầm dữ dội.
Yến Từ an phận cùng lắm chỉ được nửa năm, liền hẹn gặp ta vào canh Tý, ngồi dưới cửa sổ Ngự Thiện Phòng, chia nhau khoai mật và cùng bàn mưu kế.
“Nếu phụ hoàng ch, người kế vị sẽ là Thái tử Yến Thanh. Nếu Yến Thanh ch thì sẽ đến lượt Yến Trạm ngoài cung với thanh danh vang dội.”
Hắn lẩm bẩm nói: “Trước khi độc sát phụ hoàng, ta phải dọn hai tảng đá này trước. Quan Kỳ, ngươi nói xem, nên xử hoàng huynh tốt của ta như thế nào đây?”
Ta làm động tác trảm lợn, hắn cười: “Hắn tuy ngu xuẩn hơn lợn, nhưng xử lý hắn không dễ bằng xử lý một con lợn đâu.”
Bỗng nhiên, bụi cây bên cạnh phát ra tiếng động, cắt ngang lời Yến Từ định nói. Tiếng mèo kêu vang lên, Yến Từ nói: "Mèo hoang tới kiếm ăn rồi."
Lời chưa dứt, ta đã thấy tay hắn ra hiệu, lập tức lao vào bụi cây, bắt được kẻ rình rập.
Tên thư đồng bị ta bịt miệng sợ hãi không thôi, Yến Từ vén bụi rậm ra, ngữ khí lạnh lẽo:
"Hóa ra không phải là mèo hoang, mà là mèo nhà của Thái tử điện hạ."
Tên này là thư đồng của Yến Thanh, Văn Mục.
Nghe nói Văn Mục rất giỏi viết Khải thư dáng hoa mai, không ai trong cung có thể sánh kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763791/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.