Cuối cùng cũng qua được cái không khí lạnh buốt của đầu xuân. Vào thời điểm cuối xuân, Yến Đế ăn không ngon miệng, chỉ uống được canh sâm. Trong cung lại đưa thêm không ít thuốc dẫn để chữa bệnh mãn tính của ông ta, khiến Yến Từ bận đến mức không nghỉ ngơi, kìm sắt trong tay đã gãy đến ba cái.
Hè đến, Yến Đế trở bệnh nặng, ngự y quyết định dùng phương pháp trích m.á.u khử độc, nói rằng dùng gì bổ nấy, dùng m.á.u hoàng đế để bổ m.á.u hoàng đế. Yến Đế có nhiều con nối dõi, nhưng người dám xả m.á.u cứu phụ thân lại không nhiều. Lại cố tình ngay lúc này Hoàng tử Yến Trạm lại đang ở ngoài cung để trị thuỷ ngăn lũ, không thể hồi cung.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cuối cùng, Yến Từ quỳ trước giường c.ắ.t c.ổ tay, cung kính giơ cánh tay để hoàng đế nhấm nháp m.á.u mình.
Trong khoảng thời gian đó, ta thường lén lấy m.á.u vịt trong Ngự Thiện Phòng, tính dùng m.á.u bổ máu. Thế nhưng Yến Từ nói, không phải cái gì cũng có thể bổ được.
Lúc bọn ta gặp nhau, hắn đã cho ta xem vết cắt trên cổ tay. Trên cổ tay trắng mịn lại là một vết sẹo dữ tợn.
Yến Từ hỏi ta: "Xấu không?" Ta khoa tay múa chân: "Có một chút!" Hắn nói: "Ngươi nhìn kỹ lại xem."
Ta lại ra hiệu: "Ta nhìn kỹ rồi mà."
Thế mà hắn chỉ vì chuyện này mà tức giận, cứng đầu ra lệnh cho ta làm thủ ngữ nhiều lần: "Rất đẹp! Rất đẹp! Rất đẹp!"
Một con sóc bay bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763792/chuong-5.html