Gi*t người trăng đen, gió lớn phóng hỏa. Ta lại gần, mỉm cười khéo léo.
"Ngươi không chạy sao?" Yến Từ hơi nghi hoặc: "Mấy nha đầu giống ngươi khi gặp ta chỉ biết la hét thảm thiết."
Ta dùng thủ ngữ thành thạo, khoa tay múa chân: "Ta là người câm nha."
"Thật đáng thương!" Bàn tay Yến Từ lạnh lẽo như rắn trườn bò lên cổ ta: "Kiếp sau đầu thai, hãy chọn nhà tốt."
Bàn tay hắn đột ngột siết chặt, khiến ta nghẹt thở vùng vẫy, một chân đạp đổ hộp thức ăn.
Canh thừa bốc mùi chua trào ra, thối không chịu nổi. Yến Từ ngập ngừng một lát, buông lỏng bàn tay khỏi cổ ta.
"Thức ăn này là của ngươi để đây, sao không nói?" Hắn nhíu mày: "Trông ngươi có vẻ không thông minh lắm?"
Ma ma thường nói đại trí giả ngu. Đã là đại trí giả ngu, thì ngu cũng như đại trí. Kỳ thực không thông minh cũng là một dạng thông minh.
Ta gật đầu, lén nhìn sắc mặt hắn, dũng cảm bò đến cạnh thi thể, cởi giày tất của Tô công công.
Vài hạt đậu vàng tròn lăn ra từ giày của Tô công công. Ta vội vã nhặt chúng lên, cung kính dâng cho Yến Từ.
Yến Từ vo viên mấy hạt đậu vàng, cười xùy:
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Nha đầu câm, ngươi ở nhà bếp làm việc gì?"
Hắn có thể từ việc ta khoa tay múa chân mà biết ta là người câm, nhưng lại không hiểu thủ ngữ của ta. Ta khoa tay múa chân ra hiệu nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng đoán trúng ý.
"Gi*t lợn?" Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763794/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.