Tóm lại, ta trở thành tâm phúc của Yến Từ.
Hắn dẫn ta đi gặp mẫu thân hắn, mọi người gọi nàng là Yến nô.
Nàng như một viên bảo ngọc phủ đầy bụi, dẫu trải qua bao sương gió vẫn khó che lấp được nét rực rỡ động lòng người.
Ta gọi nàng là nương nương, nương nương đối xử với ta rất tốt. Khi nào có thời gian rảnh, ta giúp nương nương nấu thuốc, nàng luôn giữ lễ nghĩa, nói lời cảm ơn.
Trong cung Hoài Từ không còn người hầu hạ, nhưng nương nương vẫn giữ nội cung gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp.
Trong sân viện có trồng một cây quế. Vào thu, hương quế bay thoang thoảng, nương nương bảo Yến Từ rung lắc cây làm rụng hoa quế, còn nàng tự mình nhặt hoa quế dưới gốc cây.
Hoa quế được nương nương giã làm dầu gội, nàng thấy tóc ta khô xơ, cũng tặng cho ta một bình.
Đêm hôm sau khi đi trộm, Yến Từ ngửi thấy hương hoa quế trên búi tóc ta, hứng thú hỏi:
"Ngươi không sợ bị mẫu thân ta hạ độc sao?"
Ta khoa tay múa chân làm thủ ngữ nói:
"Hương dầu gội hoa quế rất thơm, sao nương nương lại hạ độc vào đó?"
"Vì người từng hạ độc gi*t người, người trong Cục Giặt đồ coi nàng như ác quỷ, sợ nàng trộm hạ độc, tránh nàng như tránh rắn rết."
Ta giơ tay phản bác: "Nhưng nương nương sẽ nói lời cảm ơn, còn người ở Cục Giặt đồ không bao giờ nói cảm ơn ta."
10
Nương nương nhiễm bệnh, Yến Đế cho phép nàng không đến Cục Giặt đồ, dưỡng bệnh trong cung Hoài Từ.
Nàng rất hoan nghênh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763793/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.