Tuy những tấm vải có màu sắc đen khá thường thấy trong đời sống, nhưng theo cảm quan của tôi, thuốc nhuộm bình thường sẽ không nhuộm ra được thứ màu tối tăm như hố sâu vũ trụ này.
Tôi lấy tấm lụa che bóng đèn đầu giường, toàn bộ ánh sáng đều không thể lọt qua. Có thể thấy cách dệt tấm lụa cũng là một kỳ tích, hàng vạn sợi tơ đan kín kẽ mà vẫn không phá hỏng kết cấu mềm mại. Ở đây không có bật lửa, nếu không tôi cũng muốn thử giống mấy đứa trong hội lập dị, đốt đi đốt lại đến khi tấm lụa bị khô.
“Vải đen là một trang bị không thể thiếu mỗi khi đi hành hương. Tùy điều kiện, mục đích che phủ mà sử dụng những dạng vải khác nhau. Nguyên liệu nhuộm màu và bí quyết dệt nằm trong tay số ít những nghệ nhân lão làng. Riêng tấm lụa này là hàng xuất xưởng từ cao thủ bậc nhất trong nghề, Lương Tam Chỉ.”
Ra là tấm lụa có họ hàng với tấm nhung đen pháp bảo rởm đã hại tôi chết hụt trong thang máy. Đúng là Trái Đất tròn, vậy mà đều xuất phát từ bàn tay khuyết tật của sư phụ sư béo dỏm. Tôi lật xem kỹ, thấy trên góc tấm vải có một cái mác nhỏ, đề số 3, không biết định ám chỉ ba ngón tay hay hàng đại trà hạng ba nữa.
Đọc đến đấy tôi bỗng thấy nao nao, nên quyết định gấp sổ lại, khóa cửa đi ngủ. Cửa chính thì không sao, nhưng đến cửa ban công tôi nhất thời nảy thói tò mò, muốn cúi xuống đo đạc độ cao mình từng nhảy.
Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680310/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.