“Anh Việt.”
“Julie?”
Cô nàng túm tay tôi, mặt vẫn lẩn trong bóng tối.
“Đừng lên tiếng, vào phòng đã.”
Hai chúng tôi vừa bước vào trong, Julie liền vội đóng cửa ban công, kéo ri đô, điều chỉnh đèn ngủ xuống mức ánh sáng thấp nhất. Chưa để tôi thắc mắc, cô nàng đã nói:
“Có người truy sát em.”
“Hả?!”
Tôi kêu vút một tiếng, bị cô nàng giơ tay chặn miệng, đành hạ giọng hỏi:
“Chuyện như thế nào?”
Chuyện có thể như thế nào, tất nhiên là rất cẩu huyết.
“Ông nội em là tộc trưởng nhà họ Lâm.” Julie mở đầu.
Julie là người cháu ngoài giá thú của ông Lâm, vài năm gần đây khi song thân mất hết mới được nhận về. Tuy nhiên thay vì dẫn cháu gái đi theo nghiệp của mình, ông Lâm lại thuyết phục cô tiếp tục học cao học.
“Những chuyện làm ăn của nhà họ Lâm ông nội gần như không đề cập. Ông bảo, không muốn em nhúng chàm.”
Nghe vậy tôi cảm thấy hơi tủi thân, mỗi cây mỗi hoa, biết sao được.
Mặc dù ông Lâm tính toán khá tốt, nhưng trên đời có những thứ gọi là số mệnh, dù muốn tránh cũng không tránh khỏi. Ông Lâm đưa cháu gái sang Đức những mong cháu tách khỏi con đường thị phi, ai dè khi ra trường cô lại làm trợ giảng cho một giáo sư có mối quan tâm sâu sắc tới thánh địa vùi thây. Vị giáo sư biết được thân phận của Julie, năn nỉ cô giúp ông quản lý một nhóm học trò bên Pháp, cũng chính là hội lập dị của thằng Nam. Ông ta thậm chí còn xin cho cô một công việc rất ngon ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680311/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.