Hai Tý xem tôi thấy chết còn nhờn, biết suy nghĩ logic tôi có vấn đề rồi, nên vội chạy vào giữa kéo tôi ra khỏi tầm đá của siêu nhân đen.“Sốt, chú Việt bị sốt hỏng đầu đây mà! Thuốc để đây cho cậu ta uống phải không?”Hai Tý chỉ vào số thuốc siêu nhân đen soạn ra ban nãy hỏi.Siêu nhân đen tất nhiên không trả lời, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Hai Tý tự cho là ok, liền thúc tôi uống thuốc.
Tôi mẹ nó đúng là mạch não bất thường, từ lời anh ta nói với siêu nhân đen lại nghĩ đến chuyện không đâu vào đâu, tự nhiên liên tưởng tới một vấn đề.“Anh Hai Tý, sao dân hành hương nhiều người biết tiếng Việt thế?”Dù khi ở trong đội của ông Lâm hay bà Diêu, mọi người đều dễ dàng bắt chuyện với tôi, tuy có kẻ sõi kẻ vấp, nhưng chẳng ai là không biết giao tiếp cơ bản.“Vì nghề hành hương ở Việt Nam không phát triển.
Chú thấy đấy, đội bọn anh không có ai gốc Việt.
Người anh quen cũng chỉ có sư phụ và giờ tính cả chú với Nam là ba thôi.”Người nước ngoài ít ai biết tiếng Việt, người Việt thì vô cùng hiếm ai nghe về Thánh Địa Vùi Thây.
Nếu như đi hành hương vòng quanh thế giới mà có lỡ lời nói ra những bí mật trong nghề thì cũng không phải lo lắng sự soi mói của kẻ ngoài ngành.
Vậy là nhận định mật mã tội phạm của tôi đã chẳng chệch mấy.Thằng Nam giờ mới đem quần áo đi vào, nó nhìn cảnh tôi vì sốt mà nằm vật ra đất liền sợ hãi than:“Anh Bạch Lang ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680330/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.