Siêu nhân đen ‘nhìn’ thoáng qua ba anh em, sau đó đi thẳng tới chỗ để hành lý lục tìm hộp sơ cứu ông Lâm chuẩn bị cho tôi, soạn đồ trong đấy ra.“Anh bị thương?” Tôi nhớ tới biểu hiện rất xông pha của siêu nhân đen lúc trước nên sốt ruột dò hỏi.Nhưng đúng như Hai Tý đã nói, anh ta quả rất ‘di thế độc lập’ không hề phản ứng tôi mảy may, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, mặc kệ các anh em ba mặt nhìn nhau.Thú thực tôi có hơi thành kiến đối với những ai cư xử lạnh lùng, cứ mỗi lần tiếp xúc họ là tôi thấy mình đang tự rước nhục.
Làm việc cùng người như vậy bằng quá cực hình, làm bạn càng chẳng bao giờ muốn nghĩ.
Tuy nhiên vì siêu nhân đen đã cứu tôi, nên mặc kệ cậu có hay không lạnh lùng, cũng chuẩn bị tinh thần mà đón nhận lòng nhiệt tình như núi lửa của tôi đi.“Anh Hai Tý, em thế này hơi khó đứng dậy, anh mau ra giúp cậu sói trắng một tay.”Tôi mỉm cười nói với Hai Tý, người có vẻ khựng lại khi bị tôi gọi tên.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt: chú chơi anh một vố, anh đã ghi nhớ.
Sau đó bày bộ nịnh nọt chạy đến chỗ khối băng ở trong góc.
Ai dè siêu nhân đen lại lách mình qua Hai Tý đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, một ấn tôi liền nằm ngay đơ trên đất.Mịa cái thần lực khủng khiếp này!“Người anh em có gì bình tĩnh nói chuyện.” Tôi hoảng hốt giơ tay xin thương lượng.Siêu nhân đen không biết kiếm đâu được cọng lông vũ khá dài.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680329/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.