Thời điểm Tiêu Dực từ trong thành trở về, Diệp Khê đã đem chuồng gà làm cho vô cùng thư thái – trải một lớp cỏ tranh thật dày, mềm vô cùng.
Diệp Khê lần đầu tiên không có chạy ra mừng cô khi lúc Tiêu Dực về nhà, bởi vì hắn đang kiểm tra chuồng gà của mình làm có đủ mềm mại thoải mái hay không, căn bản là không phát hiện cô trở về.
“Khê Nhi.”
“Thê chủ, ngài đã trở lại.” Diệp Khê ngẩng đầu, người còn đứng cạnh chuồng gà bên kia. Vì một con gà lạnh nhạt với cô, Tiêu Dực ăn có chút vị chua.
“Đã trở lại, chuồng gà đã đưa tới rồi hả?” Núi không để ý đến người thì người đành phải tự mình đi qua.
“Đúng vậy, thê chủ ngài xem, ta trải thật nhiều cỏ tranh, ngài nói nó có thể thích hay không?”
“Nó sẽ thích, chuồng gà này hết bao nhiêu tiền?”
“Không đòi tiền.” Diệp Khê có chút khẩn trương lại níu góc áo của mình, cúi đầu nói: “Lí đại thúc nói... nói... nói......”
Tiêu Dực xoa xoa tóc của hắn, cười hỏi: “Nói cái gì?”
“Nói muốn cho Lí Tân nhà y cùng đi chung với ngài săn thú, hỏi ngài có thể hay không?” Diệp Khê liếc trộm nhìn Tiêu Dực, thấy nàng vẫn mỉm cười, Diệp Khê thoáng ngẩng đầu: “Có thể chứ? Thê chủ.”
“Khê Nhi cảm thấy thế nào?”
“Ta... ta không biết.... nhiều người một chút, gặp được sói cũng không cần sợ......”
Tiêu Dực cười lại vo vê đầu của hắn: “Khê Nhi đã nói như vậy, vậy kêu nàng ta đến đây đi.”
Diệp Khê ngẩng đầu nhìn nàng, có chút không thể tin được nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809390/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.