Tiêu Dực ở trong phòng tìm một mảnh vải đem cột vào một chân gà rừng, một đầu khác cột vào chân bàn, lại đến ôm chút cỏ tranh dùng để đốt lửa xếp thành một cái ổ, đem trứng gà rừng an toàn đến đặt ở bên trong, gà rừng kia lập tức ngồi xổm trên trứng. Tiêu Dực đóng cửa lại đi về phía đầu thôn đông, đi được một nửa đường thì thấy Diệp Khê đang trở về.
“Thê chủ, Lí đại thúc nói phải đến chiều mới có thể đan xong, y nói đan thật tốt rồi mang lại cho ta, ta nghĩ đi về trước nấu cơm cho ngài.”
“Buổi chiều qua giờ ngọ rồi đi, chúng ta đi sang nhà Đàm Chương Nguyệt ăn.” Tiêu Dực liền kéo hắn đi sang nhà Đàm Chương Nguyệt.
“Vậy gà đâu?” Hắn muốn đi xem gà.
“Ta cột nó ở phía dưới cái bàn, nó đang ngoan ngoãn ấp trứng đấy, lúc nó đang ấp trứng không thể luôn nhìn nó, nó sẽ cho rằng ngươi muốn cướp trứng của nó.”
“Vậy à!” Diệp Khê có chút thất vọng, nghĩ lại đến một chuyện rồi cười: “Ta đây liền thừa dịp lúc cho nó ăn thì xem, đúng rồi thê chủ, hay là ta nên đi cắt cỏ đến cho nó ăn?”
“Hở.... Hẳn là nên đi.” Tiêu Dực cũng không nuôi qua gà: “Nó hẳn là còn có thể ăn chút rau cỏ linh tinh.”
“Vậy à.” Diệp Khê hiểu rõ, thì ra thê chủ cũng không biết gà muốn ăn cái gì.
* * *
Ăn cơm ở nhà Đàm Chương Nguyệt xong, Tiêu Dực và Đàm Chương Nguyệt đi vào trong thành bán con mồi. Diệp Khê vui vẻ mà về nhà nhìn gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809392/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.